My teacher

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

My teacher

Bài gửi  <Mr..Huan> on Sun Nov 14, 2010 10:35 am

Vậy là năm cuối cấp đã đến với tôi. Năm học với những buồn vui của tuổi học trò, năm học với sự luyến tiếc khi sắp phải xa mái trường thân yêu mà ngày nào đây còn bỡ ngỡ, còn lo sợ…
Tôi bước vào lớp mới với những hân hoan hi vọng về một năm học đầy hứa hẹn. Tôi nhớ những ngày đầu năm, bạn bè tôi cứ xôn xao, hồi hộp về chuỵên thầy cô nào sẽ chủ nhiệm lớp. Thầy này, cô kia đựơc đưa vào danh sách “ bàn luận” một cách khá là “nghiêm túc” vì người chủ nhiệm chính là chìa khoá then chốt để đi đến thành công cho một lớp học mà. Và cô chủ nhiệm đã đến, chấm hết cho mọi bàn luận xôn xao. Cô bước vào lớp với cặp kính dày và gương mặt in hằn sự khó tính với mái tóc ngắn ngang vai như ngày nào tôi biết. Chủ nhiệm lớp tôi là cô Huỳnh Ngọc Thuỳ Trang, cũng là giáo viên anh văn mà tôi đã học năm trước. Cảm giác lo lắng bắt đầu đựơc hình thành trong tôi, Vì tôi còn sợ lắm, sợ lắm những bản tự kiểm, những lần mời phụ huynh và cả những lời nhắc nhở khắc khe, khó tính của cô. Phải, có lẽ tôi là một đứa học sinh không ngoan, một đứa học trò vô kỉ luật. Bằng chứng là một bản tự kiểm trứơc lớp vì việc nhai kẹo cao su trong lớp. Tôi không dám phủ nhận và biện minh cho hành vi của mình vì tôi biết mình làm như vậy là sai, sai thật rồi. Và có lẽ tôi cần một bảng tự kiểm như thế để nhìn nhận khắc khe hơn về bản thân mình, về con người mình.Và những ngày sau đó tôi đến lớp với hi vọng hôm nay tôi sẽ là người khác ngày hôm qua trong cái cách nhìn của cô…

Tôi kịp hiểu ra rằng đối với cô, sự lo lắng, quan tâm không nhất thiết phải thể hiện qua bên ngoài mà là ở bên trong, bên trong cái lạnh lùng, bên trong sự lạnh nhạt ấy là cả một trái tim nhân hậu, đằm thắm chứa đầy những trăn trở lo toan cho 46 đứa con 12a8 còn nhỏ dại và hồn nhiên này. Người xưa có câu nói:” Thuốc đắng dã tật ”, cũng như vậy, những gì cô làm đối với chúng tôi ngày hôm nay có lẽ là một liều thuốc rất đắng và khó uống nhưng tôi biết nó sẽ là động lực giúp chúng tôi vượt qua mọi trở ngại trên đường đời. Vì có một sự thật là, chúng tôi vẫn còn quá non trẻ để buộc mình rời bỏ những đua đòi, những khát khao chinh phục cuộc sống và những cuộc vui chơi cùng bè bạn…
Hãy thử một lần nghĩ về một ngày nào đó, khi tiếng trống trường vang lên, khi tương lai buộc bạn từ bỏ đi những gì đã gắn bó, gần gũi suốt 3 năm học phổ thông và những thăng trầm của đời học sinh vội nép mình trong những tàn lá phượng, thì lúc đó ai là người bạn cần và muốn chia sẻ nhiều nhất những tâm sự thầm kín ấy? Ba, mẹ, một người bạn thân hay sẽ là người người cô đã từng dìu dắt bạn đi suốt hành trình 272 ngày của năm học cuối cùng? Tôi không biết câu trả lời, bởi trong mỗi người tồn tại một suy nghĩ riêng, nhưng với tôi, cô chính là người đã giúp tôi hiểu đựơc sự trọn vẹn của giá trị cuộc sống, là người đã nâng đỡ tôi dậy mỗi khi tôi vấp ngã, thất bại. Có đôi lúc tôi đã cố phủ nhận sự hiện diện của cô trong cuộc sống này, nhưng tôi mãi mãi không bao giờ phủ nhận đựơc sự bâng khuâng, nhọc lòng vì lo sợ những khoảng trống sẽ ngăn trở những bước chân chúng tôi đi đến tương lai…
Chỉ còn hơn một nửa học kì nữa, tôi sẽ mãi mãi rời xa ngôi trường này, rời xa những chiếc ghế, chiếc bàn, những tiếng phấn kót két trên bảng, những hàng phượng vĩ mang đầy kỉ niệm, nhưng tôi chắc những gì là cảm xúc chân thật thì sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, bởi năm tháng dù trôi đi, lớp bụi thời gian dù sẽ lấp mờ tất cả nhưng những kỉ niệm đẹp nhất giữa tôi và cô sẽ sống mãi vĩnh hằng theo thời gian…

…Ngày 20-11 sắp đến rồi, thiết nghĩ hãy làm cho người “lạnh lùng” ấy nở một nụ cười trọn vẹn bằng sự hoàn thiện của hơn 40 thành viên trong lớp 12a8. Hãy để lại trong cô cái gì đó gọi là kỉ niệm ngọt ngào của tình thầy trò sau bao năm đến lớp bằng sự cố gắng của cậu học trò cá biệt ngày nào đã từng làm cô phiền lòng…
Cô tôi cũng như bao thầy cô khác, cũng mang trong mình một trái tim nhiệt huyết, của vấn vương và tha thiết, chỉ khác ở chỗ cô đã biết cách hoá phép cho nỗi lòng ấy thành sự rắn chắc, thành nguồn động lực tối tân nhất để biến chúng tôi trở thành những con người hoàn thiện hơn trên nền tảng là sự nghiêm khắc thay cho cái dịu dàng , vị tha của những thầy cô khác thường vẫn làm Và có 1 điều chắc chắn rằng cô tôi rồi cũng sẽ khóc vào cái ngày cuối cùng của năm lớp 12 đầy kỉ niệm này, sẽ có nước mắt trải dài trên má, trên sự khắc nghiệt cô đang cố thể hiện trong từng ngày, từng giờ lên lớp. Thành luỹ của sự nghiêm khắc rồi cũng sẽ sụp đổ và cuối cùng người lạnh lùng sẽ mỉm cười và rơi nước mắt mà thôi. Có lẽ là vậy.Tôi thầm nhủ:” Dù sao đi nữa, dù chúng tôi có thành công hay thất bại trước những khó khăn trên con đường học vấn gian nan thì khi quay trở về ngôi trường cũ, chúng tôi vẫn được nghe những lời an ủi, động viên của cô mà khi còn đi học chúng tôi ít khi được nghe thấy chỉ vì cô là người nghiêm khắc mà…

Hãy thử nghĩ đến một ngày nào đó khi tiếng trống tổng kết năm học đến hen lại vang lên, năm lớp 12 kết thúc với những thăng trầm của niềm vui xen lẫn nỗi buồn…Rồi biết bao nhiêu nước mắt sẽ rơi trong ngày chia tay cuối năm ấy, rơi cho sự xa cách bè bạn, rơi vì phải xa ngôi trường trong sự tiếc nuối vấn vương và rơi vì ….không còn đựơc gặp ”người khó tính” vào mỗi buổi sáng đến lớp, không còn được nghe người ấy trách phạt, không còn đựơc nhận những bản tự kiểm nữa…Nhưng tôi biết tất cả chúng ta sẽ tự hào về cô dù cô đã từng khó khăn, nghiêm khắc đến mức nào…
Và năm học kế tiếp cũng sẽ đến, tiếng trống khai trường rồi cũng vang lên, cô Huỳnh Ngọc Thuỳ Trang vẫn đến lớp và… bụi phấn vẫn cứ rơi rơi…
…Người lái đò năm ấy vẫn âm thầm lặng lẽ đưa khách qua sông mà chẳng bao giờ mong ngày khách quay trở lại với đôi bàn tay trắng….

<Mr..Huan>
THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN

Tổng số bài gửi : 59
Join date : 12/11/2010
Tuổi : 24
Đến từ : Hậu Giang

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết